“THỜI BUỔI NÀY CỨ KINH DOANH CAFÉ LÀ CÓ LÃI ?”
Nhóm tôi chơi chung hội 3 ông đực rựa chính hiệu, mà ông nào cũng đang ở độ tuổi “chớm” khởi nghiệp. Ông T thì “nhà mặc phố, bố làm to” nên thừa hưởng cả cái nhà hàng của bố mẹ thì âu cũng là chuyện thường tình. Ông V thì “tương lai nhờ nhà vợ”, cưới về là 2 vợ chồng có ngay cái cơ ngơi bất động sản, tiền thu vào hàng tháng đếm mỏi cả tay phải nhờ đến máy chứ lị. Còn tôi thì vẫn cứ lèo tèo lương văn phòng 5 đến 7 triệu, nhìn các ông bạn mà ruột gan cứ “sôi” cả lên. Thế là quyết định chốt kèo lớn, được ăn cả ngã về không. Nghỉ công việc ở văn phòng và quyết định xách gói lên đường khởi nghiệp.
Loay hoay mãi thế mà chả biết nên đi con đường nào. Nghe thiên hạ đồn mở tiệm café là ổn nhất. Cứ nhìn thị trường xem, cứ 10 ông là hết 8 ông “đâm đầu” vào quán café, nếu không ổn thì chả ai ngu mà đi theo vết xe đỗ cả. Nom cũng hợp lý, mà tôi cũng chần chừ, vì mở rồi lại đóng là chuyện thường tình thôi. Dễ thế thì xã hội này giàu lâu rồi. Chưa kể đây còn là tiền tiết kiệm cả đời để cưới vợ, đi tong một cái là ông bà khỏi có cháu ẩm bồng à.
Thôi thì cũng lân la các quán café khảo sát thị trường xem sao. Với con mắt sắc bén như diều hâu thì tôi cũng đã tìm ra được điểm chung của đa số các quán làm ăn khấm khá. Đầu tiên là mặt bằng, cứ mặt bằng “nằm” giữa ngã ba, ngã tư lớn hoặc mặt tiền mà người ta đi qua có nhắm mắt cũng cảm nhận được sự hiện diện của quán là một điểm cộng to đùng không thể bàn cãi. Tiếp theo là trang trí, cứ đèn chớp chớp, décor không gian đẹp thì các chị em phụ nữ nỡ lòng nào chối từ cơ hội để làm ngay con ảnh xịn check in cơ chứ.
Tiếp đến là nhân viên, ôi phải thú thật là nhân viên xinh là một điểm cộng lớn ấy chứ. Giua cái nắng oi bức bở cả hơi tai, vừa bước vào quán có ngay một em nhân viên bưng cho ly nước đá mà mát cả ruột gan. Nhân viên mà cười xinh thế mém tí tôi lại ngã quỵ ra đấy. Vì mải chìm đắm trong nụ cười như thiên thần giáng xuống ấy mà ậm ừ gọi đại cốc café. Vừa uống một ngụm thì tôi lại muốn đột quỵ lần hai, hương café ngào ngạt tỏa ra khiến mũi tôi như được nở ra 3cm, vì tôi là dân sành café chính hiệu nên café bắp tôi biết trong vòng nữa nốt nhạc. Ấy thế mà cái vị café nó lạ lắm, vị đắng vừa phải, nhấm nháp một ít nữa thì cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi của hạt café nguyên chất. Từng giọt café đi đến đâu ngọt thanh cổ họng đến đấy, uống một lần là nhớ mãi.
Đang mải mê chìm đắm thì lại tình cờ thấy ông anh bạn của bà chị họ con của bác hai em cùng cha khác mẹ với ba tôi. Hỏi ra mới té ngửa thì ra ổng là chủ quán café này. Ông này thì xưa giờ anh em chơi chung rất tốt, thế nên vừa nghe tôi có ý định mở quán café là lại ngồi cả buổi trưa để truyền đạt cho biết bao nhiêu thứ hay ho. Nhờ vậy tôi mới biết vị café hảo hạn tôi vừa thưởng thức là café hạt ra xay tại gia của BAZANDA, nghe bảo doanh nghiệp có xưởng gia công, trồng café tại nhà. Bảo đảm quy trình khép kín sạch sẽ. Hạt café rang xay nguyên chất đã thơm ngon lại còn được xay bởi con máy HC600 rồi lại được pha chế bởi con máy pha café GEMILAI 3200B thì lại chả đáng đồng tiền bát gạo.
Tôi lại thở dài, hỏi thế thôi chứ tiền đâu mà đầu tư, máy móc thế chắc đắt lắm. Tôi thì rầu rĩ thế mà ông anh lại cười hô hố lên bảo:
– Chú mày đúng là tấm chiếu mới. Combo máy xay, máy pha anh mua với 2 con 2 quay đầu. Đã thế lại còn tặng thêm cả bộ dụng cụ. Chắc bán vì đam mê mày ạ. Chú thích thì anh em mình nhích luôn, lên ngày cái website CAFEBAZAN.COM mà coi cả đống máy phù hợp mọi ngân sách. Giao hàng, lắp đặt tận nơi. Trục trặc gì cứ “ALO BAZANDA đấy phải không ạ” nhân viên tới ngay trong vòng 1 nốt nhạc.
Nghe thì cũng hấp dẫn đấy. Anh em nào đang có ý định kinh doanh café thì tham khảo đi nhớ. Còn vấn đề cứ kinh doanh café là có lãi thì để tôi liều ăn nhiều một phen thực chiến mới biết được. Chứ nghe miệng thiên hạ biết một đồn mười thì có mà chết.
